động một cách yếu ớt. Té ra là con Song Tích vẫn còn sống! Mà Song Tích
còn sống thì hai con Lỗ Tây nhất định cũng còn sống. Quả đúng như vậy, con
Lỗ Tây lớn đang nhúc nhắc hai lỗ tai, Lỗ Tây nhỏ đang vươn lưỡi liếm lỗ
mũi. Ba con trâu không chết! Tôi phấn khởi vô cùng. Nhưng, ba con trâu
không chết cũng làm tôi chán nản vô cùng. Thời ấy, tôi còn là một đứa trẻ,
chỉ thích xem những trò vui, thích tham dự vào những chuyện ồn ào, ngay cả
chó trong thôn cũng chẳng ưa gì tôi. Tôi hy vọng đêm nào cũng có chiếu
phim trong thôn, nhưng chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Tôi hy vọng
ngày nào cũng được trông thấy Hồng vệ binh đấu tố bọn đầu trâu mặt ngựa
phản động, nhưng chuyện này cũng nhất định không thể diễn ra liên tục. Tôi
hy vọng trong thôn có người đánh nhau mỗi ngày, nhưng chuyện này chắc
chắn cũng không thể là sự thật. Không có những cảnh náo nhiệt như hy vọng
của tôi vừa kể trên, thế thì tôi hy vọng trâu cái trong đội đẻ con, chó đực nhà
Trương Quang làm chuyện bậy bạ với chó cái nhà Lưu Hán sẽ xảy ra hàng
ngày, nhưng cuối cùng hy vọng của tôi cũng không thể trở thành hiện thực
được. Lão đồng chí Đổng đến để thiến trâu cho đội liệu có thường xuyên xảy
ra không? Tất nhiên là không rồi! Cho nên tôi ước ao, ba con trâu này cùng
lúc treo cổ tự tử, chuyện này đủ làm cho toàn thôn chấn động, không những
thế chuyện này còn liên quan trực tiếp đến tôi, ông cứ nghĩ mà xem, nó khiến
cuộc sống của tôi thêm nhiều ý vị phong phú, nó khiến tôi được mọi người
chú ý, ai ai cũng dùng đôi mắt hiếu kỳ nhìn tôi, trông chờ tôi kể lại từ đầu
đến cuối nguyên nhân và hậu quả… Lúc ấy tôi mặc sức mà diễu võ dương
oai, khua môi múa mép. Nhưng tiếc thay, ba con trâu lại không chịu chết.
Ông Đỗ trừng đôi mắt con lớn con nhỏ quát vào mặt tôi và con gái ông ta:
- Chúng mày đã chết đứng ở đó rồi à?
Lão già chết tiệt này, câu vừa rồi của lão có ý gì nhỉ? Ông ta bảo tôi và
con gái ông ta “chết đứng” là nhằm ẩn ý gì không nhỉ? Rõ ràng câu này
chẳng có ý gì tốt đẹp, nhưng tôi nghe nó có vẻ thân thiết vô cùng, làm như tôi