Nguyên Bình
Trẻ em cướp dâu
Chương 23
ĐỪNG NHƯ ANH CHỊ TÔI
Mới mờ sáng tôi còn chưa ra khỏi giường, đứa con lớn của anh chị đã sang
đập cửa thình thình.
- Chú ơi, em cháu bị sốt. Mẹ cháu nhờ chú đưa đi viện.
Tôi vội dắt xe ra. Nó đóng cửa giúp tôi rồi tất tả chạy về nhà trước. Nhìn
cái dáng lam lũ tất bật của nó tôi thấy chạnh lòng.
Anh chị tôi xưa kia cũng khá giả lắm. Mặc dù ít học nhưng do chịu thương
chịu khó hay lam hay làm nên gia đình cũng có của ăn của để. Lúc ấy anh
chị mới có mỗi cháu lớn, nó ngoan và xinh giống hệt chị. Đi đâu anh cũng
cho nó đi cùng. Anh chị chỉ định sinh hai cháu dù gái hay trai cũng được.
Vậy mà ý định đó đã vỡ tan tành chỉ vì một vài câu nói.
Hôm giỗ tổ họ nhà tôi làm tiệc rôm rả lắm, anh cũng được mời đến tham
dự. Lúc lên mâm anh tiến lại ngồi cùng với mấy anh em xấp xỉ tuổi mình.
Vừa đặt mông xuống chiếu, một anh lên tiếng:
- Anh Khuy này...
- Chú bảo gì anh?
- Anh đi mâm khác ngồi đi. Ở đây anh em chúng tôi toàn cấp "ông nội", cỡ
"ông ngoại" như anh không có chỗ đâu.
Người ngồi bên lên tiếng:
- Hình như mâm của chị em đang thiếu người, anh xuống đấy ngồi cho
đúng vị trí nhé.
Anh nhìn theo tay anh Tào chỉ thấy mâm đó toàn là đàn bà và mấy đứa trẻ
con đang tranh nhau cái còng gà, đứa khóc đứa mếu, mũi dãi thò ra thụt
vào trông ghê cả người. Mặt anh Khuy đen lại, anh đứng dậy ra về. Anh ức
lắm, cái thằng Tào nhãi ranh, nhà cửa chỉ bằng cái chuồng gà nhà người
khác, quần áo vá chằng vá đụp, bữa ăn nhà nó không bằng bữa cho chó ăn
mà nó tinh tướng cái gì kia chứ. Nó chỉ hơn anh là đẻ được con trai chứ
giỏi giang gì. Thế là anh về bắt vợ đẻ thêm.