Vợ T lên bàn đẻ. Sự bồn chồn kéo đến như trăm nghìn con kiến thi nhau
tiêm nọc độc vào xương chân của T, đôi chân ấy như bị lên đồng cứ nện đi
nện lại hoài xuống nền hiên ngoài cửa phòng hộ sinh. Bố mẹ T cũng bồn
chồn không kém, sự dồn nén như bóp chặt lấy từ hơi thở.
Tiếng trẻ con khóc làm vỡ oà bầu không khí căng thẳng nặng nề. Trên từng
khuôn mặt hiện lên những nụ cười rất tươi. Cô y tá mở cửa phòng và thông
báo chị H đã cho ra đời một cô công chúa. Những nụ cười rất tươi trên môi
mọi người bỗng méo dần thành mếu, mơ ước con trai đã vỡ vụn tan theo tia
nắng chiều mỏng manh.
T chắm sóc vợ được chín ngày rồi nặng nề về cơ quan. Càng buồn hơn khi
việc sinh con vượt kế hoạch của T đã kéo theo vài cuộc họp xét kỷ luật.
Chuyện đi học của T bị hoãn lại. Việc khai trừ T ra khỏi Đảng đang hoàn
thành thủ tục. Thật bất ngờ vào một buổi sáng không ai tìm thấy T để mời
lên họp. Sự vắng mặt của T đã nổ tung thành xôn xao dư luận!...