tượng. Chị Hoà vừa động viên tôi vừa chạy đi chạy lại chăm sóc vợ tôi. Tôi
lúc này là kẻ mất hồn, đờ đẫn, đau khổ tưởng có thể chết ngay đi được, nếu
có một sợi dây tôi sẽ treo cổ kẻ vô tích sự này lên ngọn đa.
Bà bác sĩ đi ra nhìn tôi mỉm cười: "Phúc đức ba đời cho nhà anh đấy, chậm
tí nữa thì mất quyền làm bố!" Tôi nhảy cẫng lên vui sướng ôm trầm lấy bà
bác sĩ cảm ơn rối rít.
Chị Hoà vẫn đến chăm sóc vợ tôi tận tình chu đáo, tôi bị gạt ra ngoài vì mớ
"kiến thức tiên tiến" học được đã làm lùi khoa học. Và cũng từ đây tôi nhìn
chị Hoà bằng một con mắt khác, cảm thông và thân thiện hơn. Có lần chị
nhờ tôi đến khuyên giải giúp một đối tượng ngoan cố gần giống tôi và tôi
đã làm được. Hôm người đàn ông với vẻ mặt rạng rỡ đến cảm ơn tôi, tôi
mới thấy hết ý nghĩa việc làm cao quý của chị Hoà, không nói chị là kẻ
thừa hơi rỗi chuyện nữa.
Vợ tôi sinh được một bé gái xinh xắn, chị vẫn là người chăm sóc. Thỉnh
thoảng tôi cùng chị hoà giải, thuyết phục, giúp đỡ một vài gia đình, phân là
giúp chị để chị có thời gian chăm sóc vợ tôi, phần là tự nhiên tôi thấy thích
công việc của chị.
Thường ngày gia đình tôi và gia đình chị thường qua lại giúp đỡ lẫn nhau
và thành người nhà lúc nào không biết.