Nguyên Bình
Trẻ em cướp dâu
Chương 30
GIỌT NƯỚC MẮT
Cái Dinh khóc ròng suốt ba ngày nay, cơm không buồn ăn, cháo không
buồn ăn. Bố mẹ nó sưng sỉa cãi cọ nhau chẳng ai ngó ngàng gì tới nó.
Cuộc sống nhà nó từ trước đến nay vốn chẳng lấy gì làm êm ấm. Bố nó
uống rượu thay nước rồi lè nhè suốt ngày. Mẹ nó thì bận đẻ và kiếm tiền
thành ra nhà nó ai có thân tự lo, không thế cũng không được nhà có bảy
tám đứa con đứa nào chậm ăn là bị đói. Nó lớn lên giữa bao nhiêu nhọc
nhằn của cuộc sống. Một lần bác nó về chơi, cám cảnh nỗi vất vả đã xin
cho nó đi học Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh. Lúc đầu bố mẹ nó
nhất quyết không cho đi, bởi nó đi thì lấy ai quán xuyến việc nhà cửa đồng
áng cho mẹ nó, quan trọng hơn là lấy ai đi mua rượu cho bố nó. Mà con gái
thì học làm quái gì cho phí cơm phí gạo. Nhưng rồi với uy quyền của bác
nó, bố mẹ nó phải miễn cưỡng gật đầu chấp nhận. Nó vốn thông minh
chăm chỉ nên học rất giỏi, nhất nhì trường. Những năm học nó còn dành
dụm được cả tiền học bổng gửi về giúp mẹ nuôi em. Bác no cũng thỉnh
thoảng cho tiền mua sách vở. Nó gửi cả về cho mẹ.
Năm nay là năm cuối, nó học hành miệt mài chăm chỉ lắm bởi nó quyết tâm
vào đại học bằng được. Bác nó chuyển vào Nam công tác, trước khi đi bác
cho nó tiền ăn học. Cầm một cục tiền lớn nó nơm nớp lo âu, lỡ bị mất thì ân
hận cả đời. Nó nghĩ ra một cách là cầm tiền về gửi mẹ giữ hộ chỉ để lại một
ít đủ tiêu đến khi thi tốt nghiệp xong.
Lớp tổ chức liên hoan chia tay bạn bè, vì không có tiền nó đành nói dối là
mẹ ốm nặng phải về gấp.
Kỳ thi tốt nghiệp nó đạt điểm cao nhất trường, và kỳ thi đại học đang đến
gần, nó nhẩm tính ngày đi, ngày về sao cho ít tốn kém nhất. Chuẩn bị đến
ngày đi thi nó hỏi tiền mẹ thì mẹ nó tỉnh queo: "Tao tiêu hết rồi!" Nó gặng
hỏi thì mẹ bảo phải mua thuốc và cái ăn cho mấy đứa em bị ốm. Cực quá,
nó khóc! Bố nó nỗi giận đùng đùng mắng chửi nó té tát, nào là con gái là