Đạn súng máy cày trên những bức tường ở tầng hai của toà nhà. Connors
lẩm bẩm:
- Tụi Đức cũng sẵn sàng rồi.
Anh nhìn ra ngoài. Hai chiếc xe tăng đang lừ lừ tiến về phía họ.
*
Hai chiếc xe kéo bằng gỗ chầm chậm lăn bánh tới gần cổng chào của quảng
trường. Mỗi xe chở bốn quả mìn lớn. Vincenzo khom người chạy dọc theo
bức tường, hé mắt nhìn ra ngoài quảng trường. Những trái đạn pháo nổ ầm
vang làm rung chuyển nền móng của các toà nhà. Khi xây dựng những toà
nhà kia, người ta đã thiết kế để chúng có thể tồn tại vĩnh cửu. Nó lấy ống
tay áo lau mồ hôi trán, hít thở thật sâu và nhắm nghiền mắt lại. Bên cạnh nó
là sáu thằng bé súng ống sẵn sàng. Ở đầu bên kia của quảng trường, Franco
đang chờ với chiếc xe đẩy thú hai. Một đứa bé trong đội hỏi Vincenzo:
- Làm sao biết lúc nào thì ra khỏi đây?
Vincenzo an ủi nó:
- Cứ chờ đi mà.
Thằng bé không che giấu được sự sợ hãi.
- Em chưa bao giờ sử dụng súng trường cả. Em hy vọng không đến
nỗi viên đạn bay vòng lại trúng em.
Vincenzo đáp:
- Chĩa thẳng nòng súng về phía mấy tên lính mặc quân phục, sau đó
bóp cò. Bóp cò xong rồi thì người tài giỏi nào cũng phải trông chờ vào may
mắn thôi.
Một tiếng nổ lớn khiến bọn trẻ phải nằm úp sấp mặt xuống đất ẩm chờ đợi.
Tiếng nổ ấy phát ra từ phía bên kia của quảng trường. Gạch đá cùng bụi
vữa bay vào toà nhà nơi Connors và những người khác đang đứng. Mặt tiền
của toà nhà bị phá huỷ để lại những bức tường nham nhở. Làn khói đen kịt
bốc thẳng lên trời cao. Quả bom nổ khiến bốn tên lính Đức thiệt mạng. Một
chiếc xe tăng nữa, chiếc xe thứ hai bị hư hỏng nặng.
Vincenzo đứng lên nói với các bạn mình:
- Đến lúc rồi. Hãy cho bọn Đức kia thấy Naples không phải là một