Lorenzo Carcaterra
Trẻ em đường phố
Dịch giả: Thảo Trân
Chương - 31
Căn phòng đó trên tầng hai. Một toà nhà nhìn ra quảng trường Trieste e
Trento, những cửa sổ đóng kín, một ngọn nến trong góc nhà đã cháy gần
hết. Franco nằm trên chiếc giường bé xíu, tấm chăn mỏng dính đắp ngang
bụng nó, mắt nó nhắm nghiền. Một tấm băng đẫm máu băng lấy một bên
vai nó. Nghe thấy tiếng gỗ lót sàn kẹt lên một tiếng, nó mở bừng mắt.
Tiếng bước chân tiến đến gần hơn. Franco cố hình dung ra thằng bé đang
tiến đến gần giường nó, xem nó nặng bao nhiêu và cao bao nhiêu. Thằng bé
ngồi ở góc nệm.
Franco hỏi:
- Cậu là ai?
Giọng người mới đến khàn khàn và trầm:
- Tên tớ là Carlo, và tớ có thể sẽ là bạn tốt của cậu.
Franco hỏi, lau những giọt mồ hôi trên trán:
- Làm thế nào mà cậu tìm được tôi? Không ai biết nơi này cả.
- Cũng không khó lắm đâu. Chẳng có gì là bí mật nếu như cậu biết
người để hỏi và biết nơi để tìm.
Franco nhổm người trên giường, nó nhăn mặt vì thấy đau nhói ở bả vai. Nó
nói thẳng:
- Tốt hơn hết cậu hãy nói cậu muốn gì? Về phần tớ, tớ sẽ phải nằm
bẹp tại giường trong vài giờ nữa.
Carlo nói:
- Tớ muốn giúp cậu và bạn cậu chiến đấu với bọn Đức. Tớ chỉ muốn
thế, không muốn gì hơn. Tớ có một nhóm bạn đang lẩn khuất trên những
ngọn đồi kia, các cậu thể nào cũng cần đến sự giúp đỡ của tất cả những
người tốt nào các cậu gặp.
Franco nghi ngờ hỏi:
- Tại sao cậu phải chờ cho tới tận bây giờ mới tới giúp chúng tớ?
Carlo xích lại gần Franco trên giường: