Mắt Franco mở lớn:
- Làm sao các cậu có được chiếc xe tăng ấy?
Nó hỏi háo hức về khả năng và triển vọng có được thứ vũ khí lợi hại ấy cho
bọn trẻ con đường phố trong đội của mình.
Carlo đáp:
- Thì cũng giống như cách chúng tớ có được mọi thứ khác đó. Tụi này
có được hai đêm trước khi bọn Đức muốn giở trò.
- Các cậu phải được ai dạy dỗ mới lái được chiếc xe đó chứ.
- Nếu cậu lái được xe hơi thì cậu cũng có thể điều khiển được xe tăng.
Franco hất chăn ra nhảy xuống giường. Hành động của nó khiến Carlo giật
mình lùi lại hai bước. Franco chụp lấy ngực áo len trắng muốt của Carlo.
- Này tên ăn trộm, nếu mi nói dối ta dù chỉ một lời ta sẽ tìm bằng được
mi và lấy mạng của mi đó.
Carlo nhìn sâu vào mắt Franco:
- Cậu khỏi bệnh nhanh quá đấy.
- Đó là một khả năng tuyệt vời trong thời chiến.
Franco buông tay đẩy Carlo ra xa. Nó hỏi:
- Bây giờ chiếc xe tăng ấy đang ở đâu?
Carlo trả lời sau khi lấy lại được bình tĩnh.
- Nó sẽ có mặt ở bất cứ nơi đâu cậu muốn . Cậu cứ việc nói ra một địa
điểm và thời gian, tớ hứa chắc sẽ mang chiếc xe đến tận nơi.
- Làm sao cậu đi vào con đường Via Caracciolo mà không bị phát
hiện?
- Bọn Đức sẽ nghĩ chiếc xe tăng là của chúng, bọn này sẽ dễ dàng và
tự do đi bất cứ nơi đâu tụi này muốn.
- Thế thì trưa ngày mai hãy đậu chiếc xe tăng ấy trong con hẻm gần
đường via Caracciolo nhé.
Carlo gật đầu tiến về phía cửa.
- Trưa mai, chắc chắn. Thế ai sẽ cùng đi vậy?
- Tớ cũng định hỏi cậu một câu tương tự - Franco nói.
- Thế thì cả hai chúng ta sẽ cùng đợi cho đến trưa ngày mai. Thoả
thuận theo cách này, chúng ta sẽ có một ngạc nhiên thú vị.