cháu sẽ giúp những người khác những việc cần làm.
Vincenzo lắc đầu:
- Hãy để cho cháu mang bom lên tàu.
Connors hạ thấp giọng nhưng vẫn để lộ sự giận dữ qua giọng nói:
- Nếu muốn thế, phải bàn với nhau trước chứ? Một thằng ngốc với
một ít thuốc nổ, cuộn băng keo và vài sợi dây cũng có thể làm được một
trái bom. Nhưng đặt trái bom ở đâu mới là điều quan trọng. Điều đó cần là
người có kinh nghiệm và biết xét đoán.
- Thế chú đã từng làm chuyện này bao giờ chưa? Đặt một trái bom lên
mạn con tàu chở đầy dầu giữa một đêm khuya khoắt như thế này.
- Đó không phải là chuyện đáng bàn. Chuyện đáng nói là ở chỗ đây là
một hành động hết sức mạo hiểm.
- Chính vì thế cho nên cháu mới đáng là người nên đi. Chú có thể
chiến đấu với bọn Đức giỏi hơn cháu, nhưng chú cũng sáng suốt hơn cháu
trong việc chọn đường rút lui an toàn để đưa mọi người ra ngoài bình yên.
- Cãi lý giỏi đấy. Nhất là khi những điều cháu nói không phải là không
có lý. Thôi được, chú sẽ nói với ông Maldini yểm hộ cho cháu.
Khi Vincenzo trườn người xuống làn nước mát lạnh trong vịnh, Connors bò
trở lại chiếc lán gỗ, anh kéo khóa chiếc ba lô lại và trao cho ông Maldini.
Anh nói:
- Cháu đã nhét đầy lựu đạn vào đây. Ngay khi cảm thấy rắc rối, lập tức
bác ném chúng lên boong tàu phía đàng trước nhé?
Maldini cầm lấy ba lô, lấy ra một trái lựu đạn:
- Có thứ này thì tốt rồi. Vincenzo thông thạo khu vực gần vịnh và biết
cả dòng chảy của nước biển nữa. Nó bơi nhẹ nhàng như một bóng ma vậy.
*
Vincenzo bơi dọc mạn con tàu chở dầu khổng lồ, tay cầm quả bom giơ cao
qúa đầu. Nó bơi bên chiếc tàu thuỷ cũ kỹ đã gỉ sét. Liếc nhìn lên trên boong
tàu và thấy một họng súng máy thò ra ngoài lan can, nó nó quay lưng đối
mặt với con tàu, nhẹ nhàng móc trái bom vào vỏ ngoài con tàu, ở nơi nhẵn
nhụi nhất. Sau đó dùng băng keo khổ lớn băng nhiều lần dán trái bom thật