chặt vào sườn tàu.
Đồng hồ trên qủa bom cho thấy nó còn hai mươi phút để rời đi. Vincenzo
ghé tai vào chiếc đồng hồ trên quả bom để chắc chắn rằng chiếc đồng hồ
vẫn còn chạy. Nó nhìn lần cuối tên lính Đức đang gác trên boong tàu và nhẹ
nhàng bơi đi.
*
Connors rót đầy dầu vào đuôi chiếc xe tăng. Anh đổ dầu ướt đẫm vào bộ
phận đánh lửa. Anh ôm chiếc can hai mươi lít thật chặt trước ngực, di
chuyển thật nhanh mà không gây ra tiếng động. Mắt không rời khỏi nắp
chiếc xe tăng, Nunzia và mấy đứa trẻ trốn trong bóng tối phía sau anh, anh
bỏ chiếc can rỗng dưới gầm xe rồi bước giật lùi về phía những người trong
đội đang đứng chờ. Nunzia đứng đợi anh, cô xách một chiếc can hai mươi
lít khác cũng chứa đầy dầu. Cô thì thầm:
- Đây là can cuối cùng.
- Bọn trẻ đã biết chúng phải làm gì chưa?
Connors hỏi, đầu hất về phía hai cậu bé đang đứng gần đó. Một đứa lên
tiếng:
- Chúng cháu đã biết mình phải làm gì, đừng có lo cho bọn cháu.
Connors xách can dầu từ tay Nunzia, bước từng bước tiến đến gần chiếc xe
tăng, mở nắp can, rót dầu thành một đường thẳng nối từ chỗ anh đứng đến
cỗ máy câm lặng. Anh biết những kẻ canh chừng cho chiếc xe chỉ có mỗi
hai tên lính ở trong xe mà cả hai đều đang ngủ gục. Còn một nhóm ba tên
lính khác đã đến bên con tàu chở dầu ở đàng kia chuyện gẫu với mấy tên
lính khác. Anh nhìn con tàu chở dầu lừng lững trong đêm. Anh tự hỏi cái
quả bom tự chế của Vincenzo liệu có đủ sức mạnh gây tổn thất cho con tàu
khổng lồ đó hay không. Quay lại với mấy người trong đội, anh đặt chiếc
can rỗng xuống đất, nhìn kỹ trên con đường tối, kiểm tra lại vệt dầu thẳng
như kẻ chỉ của anh. Anh đưa chiếc quẹt ga cho thằng bé lớn hơn và bảo nó:
- Nhớ nhìn đồng hồ trước khi hành động, chờ khoảng mười phút rồi
quăng lửa xuống ngay chỗ chân cháu đang đứng.
Thằng bé gật đầu, nắm chặt chiếc quẹt ga trong tay.