- Chúng tớ theo dõi tất cả những gì các cậu làm nhưng chỉ theo dõi từ
xa. Chúng tớ muốn chắc rằng những gì các cậu nói có giá trị hơn là những
kẻ thùng rỗng kêu to. Vả lại tớ cũng nghĩ rằng các cậu không muốn những
loại người như chúng tớ giúp đỡ các cậu bất cứ việc gì.
Franco hiểu ra.
- Các cậu là những người đã từng chịu án trong các nhà tù dành cho
trẻ vị thành niên?
- Đúng rồi. Tớ và tất cả các bạn trong nhóm của tớ đều như thế đấy.
- Tại sao cậu lại bị bắt vào nhà tù như thế?
Carlo không muốn trả lời câu hỏi này. Nó đánh trống lảng:
- Chuyện đó không quan trọng. Cậu muốn tụi tớ chiến đấu với các cậu
thì tốt, còn không tụi tớ cũng tự mình đánh đuổi bọn Đức thôi. Tớ đến đây
bởi tớ nghĩ rằng nếu chúng ta kết hợp với nhau thì chúng ta sẽ làm tốt hơn.
- Tại sao cậu lại đến gặp tớ?
- Những người bạn của cậu lại tản ra và di chuyển liên tục. Cậu sẽ còn
nằm trên giường thêm một hoặc hai ngày nữa. Đến gặp và nói chuyện với
cậu sẽ dễ dàng hơn.
- Cậu đâu cần ai cho phép mới chống trả bọn Đức được. Cứ đi ra
ngoài kia, ngăn chận cuộc tấn công của bọn chúng. Nếu cậu làm thế, tụi
này sẽ biết ngay là các cậu đứng về phe tụi này. Nhưng nếu cậu chưa làm
thế thì chúng ta chẳng có gì nhiều để nói với nhau đâu.
Carlo gật đầu, duỗi chân đứng lên nhìn Franco bằng cặp mắt xa cách và
lạnh lùng. Nó nói:
- Nhất định các cậu sẽ cần những gì chúng tớ đang có. Quay lưng lại
với tụi tớ là một điều ngu xuẩn.
Franco quá mệt mỏi và đau đớn. Nó ước sao có Vincenzo ở đây giúp nó
quyết định liệu những lời của Carlo có chân thực hay chỉ là một cái bẫy. Nó
hỏi, cổ họng khô rát;
- Các cậu có những gì?
Giọng Carlo lộ vẻ vui mừng:
- Một chiếc xe tăng, một chiếc xe thiết giáp. Có cái vỏ bọc bằng thép
che chắn ấy, các cậu lợi được biết bao việc.