Carlo nói bằng thứ tiếng Anh đặc sệt:
- Đốt đèn lên thì có chết ai đâu. Tôi luôn luôn muốn nhìn mặt người
tôi đang nói chuyện.
Connors nói, anh đứng cách Petroni khoảng mười bước chân:
- Bây giờ là thời chiến, cậu không thể có được bất cứ thứ gì cậu muốn.
Carlo bảo:
- Tôi đến như đã hứa. Đúng 12 giờ trưa, không mang súng và đi một
mình.
Connors bước ra khỏi bóng tối, anh đến bên Carlo nói:
- Cậu có nhắc đến một chiếc xe tăng, và tôi rất tiếc chưa hề nhìn thấy
một cái nào như thế.
- Mang xe đến đây quả thật ngu xuẩn – nó cố giữ giọng bình tĩnh,
quan sát nét mặt người lính Mỹ.
- Nó ở một nơi mà cả hai chúng ta đều có thể đến đó một cách dễ
dàng, nếu chúng ta đi đến một thoả thuận nào đó.
- Nếu cậu nói dối thì cậu là một tên xuẩn ngốc, Franco không tin cậu,
Vincenzo không biết cậu và chỉ mới gặp cậu, tôi cũng không ưa cậu rồi.
Vậy cậu phải cố gắng tự chứng minh bản thân mình là một người đáng tin
cậy.
Connors nhún vai vẻ hờ hững:
- Tôi là một tên trộm, nhưng tôi là ai thì đâu có quan trọng gì, điều
quan trọng là ở chỗ trong tay tôi đang có thứ gì kia.
- Tại sao cậu không khoe chiếc xe tăng đó ngay từ đầu? Cậu không thể
gây ấn tượng với tôi, khiến tôi tưởng rằng cậu là một người dám hy sinh
mạng sống của mình để chống trả với bọn Đức.
- Tôi cũng như những đứa trẻ sống lang thang trên đường phố kia mà
thôi. Tôi cũng muốn bọn Đức cút ra khỏi Naples.
Connors hỏi:
- Cậu định đem xe tăng đổi lấy cái gì?
- Tôi chỉ muốn giúp một tay để các người thực hiện được ước mơ của
mình. Tôi có thể vào gặp viên đại tá người Đức và tôi cũng có thể đến gặp
các anh nữa. Không một ai trong các anh có thể làm được điều này.