Connors hit một hơi rồi bước lùi lại:
- Không thể thoả thuận theo kiểu này được. Cậu có thể về phía chúng
tôi hoặc cậu theo bọn Đức. Nhưng chúng tôi không cho phép cậu bắt cá hai
tay. Đó là một trò bỉ ổi, đặc biệt là trong chiến tranh. Người đầu tiên ra khỏi
căn nhà này là cậu.
Carlo nói:
- Anh đang quyết định vội vã và đang mắc phải sai lầm lớn đấy.
Tiếng Vincenzo vang lên ở trong góc cùng của căn phòng, nó bước lên phía
trước, Franco ở ngay bên cạnh nó.
- Chúng tôi đã lấy được chiếc xe tăng của cậu rồi!
Carlo suy nghĩ một lát, nó không biết đối phương nói thật hay nói đùa, nó
nói:
- Các người đâu biết nơi giấu cái xe tăng đó!
Cửa bật mở, ánh mặt trời rọi vào trong phòng lớn. Carlo đưa tay lên che
mắt, nhìn chiếc xe tăng của Đức đậu bên hai cánh cổng sắt. Ông Maldini
mở nắp xe, Connors bước qua mặt Carlo đi về phía chiếc xe tăng. Khẩu
súng trường lắc lư bên cạnh anh, chiếc mũ sắt treo trên báng súng, anh
quay lại nhìn Carlo lúc này đang run lên bần bật. Connors cười dí dỏm nói:
- Tôi không hề biết chuyện này. Nhưng theo tôi đoán thì cậu không thành
phố là tên trộm giỏi nhất thành Naples.
*
Connors dựa lưng vào chiếc xe tăng hút thuốc, súng và nón ở dưới chân
anh. Anh nhìn Dante ngồi ngay trên mui xe, tay cầm một mẩu than củi vẽ
những đường kẻ mảnh lên tờ giấy. Ông Maldini đứng trên cửa xe tăng,
chống cằm nhìn xuống dưới.
Ông Maldini nói:
- Này anh bạn bé nhỏ, một ngày nào đó những bức tranh vẽ bằng mẩu
than bé nhỏ của cháu sẽ được treo ở các phòng tranh lớn.
Thằng bé nhìn Connors, chỉ tay vào bức tranh của nó rồi hỏi:
- Tiếng Anh gọi cái này là cái gì hả chú?
Connors đáp: