- Chuyện đó đã có quân Đức giúp cho rồi. Đêm hôm qua bom đạn của
chúng đã phá huỷ nhà thờ Gesù Vechio làm tháp chuông nhà thờ đổ sập,
chuông thì văng ra ngoài quảng trường. Những cái chuông này đủ nặng để
chằng dây phóng trái bom ra.
Franco nhận xét:
- Bọn Đức mang mìn, lựu đạn và súng trường đến đây dâng cho chúng
ta. Giờ chúng lại cho chúng ta trái bom và cả một chiếc xe tăng. Ta càng
mạnh lên trong lúc chúng bị yếu đi.
Connors cảnh cáo:
- Đừng có mừng vội. Ngay bây giờ chúng đang toả ra các nẻo đường
của thành phố. Khi chiếc tàu dầu nổ tung, chúng sẽ còn thắt chặt vòng vây
hơn nữa, những trận chiến sẽ bắt đầu nổ ra ở trung tâm thành phố. Chúng
đang cố bóp nghẹt chúng ta, buộc chúng ta phải ở yên một chỗ, chống đỡ lẻ
tẻ, và như vậy chúng đang ở thế thuận lợi. Và như vậy, ta đáng chúng có
hiệu quả hơn nếu ta xé nhỏ bọn chúng. Ta có thể đánh chớp nhoáng và sau
đó bỏ chạy trốn thật nhanh. Nhưng bây giờ chúng co cụm lại, các cứ điểm
của chúng đông người hơn, trả đũa quyết liệt hơn. Ta không thể làm cho
chúng tổn hại mà không hy sinh đồng đội của mình.
Vincenzo nói:
- Đã tới lúc thay đổi chiến thuật của chúng ta. Franco đã tập trung
được lũ chim bồ câu về. Những con chim này sẽ mang thư đi đến những địa
điểm khác nhau, cách xa nhau khoảng gần một tiếng di chuyển.
- Như vậy khi kế hoạch thay đổi, ta có thể thông báo cho nhau.
Connors bảo:
- Ta phải nhìn địch mà phản ứng. Ta phải biết mình định làm gì khi
biết trước bọn chúng sẽ làm gì. Nếu chim bay gần một tiếng đồng hồ, cứ
cho là 45 phút đi, mới tới nơi cần đưa tin, thì ta có 45 phút để quyết định
cho kế hoạch sắp tới.
Ông Maldini nói;
- Và chúng ta phải có thêm nhiều chim bồ câu hơn nữa để làm nhiệm
vụ liên lạc.
Connors đứng dạng chân nhìn xuống miệng cống bên dưới: