cái chết khủng khiếp. Nhưng đó là một người lính chứng kiến sự ra đi của
đồng đội mình. Anh không nghĩ có chuyện gì đau đớn hơn cho bằng phải
nhìn một đứa trẻ ngây thơ vốn chẳng có lợi lộc gì trong cuộc chiến tranh
phải chết ngay trước mắt mình. Anh không biết anh có được lòng can đảm
như mọi người trông chờ để cứ tiếp tục chiến đấu mà không mất đi niềm hy
vọng. Bọn trẻ con có niềm can đảm đó, và cả em cũng thế.
Nunzia đưa tay vuốt tóc anh:
- Chúng em đã làm anh phải khổ tâm. Bắt anh phải chiến đấu và cư xử
như một chiến binh, sự có mặt của anh ở đây rất là quan trọng đối với tụi
em, và em đoán tụi em cũng là một phần không thể thiếu trong đời anh suốt
những ngày này. Điều đó làm cho nhiệm vụ của anh khó hoàn thành hơn.
Anh sẽ chiến đấu với tâm trạng nhẹ nhõm hơn nếu anh không phải quan
tâm đến những người chung quanh.
Connors nhẹ nhàng nắm những ngón tay của cô gái, dịu dàng ghé má anh
sát vào khuôn mặt của Nunzia. Anh kéo cô lại gần và hôn cô trong ánh
sáng lung linh của ngọn nến trong phòng. Cô nồng nàn đáp trả lại nụ hôn
của anh. Vòng tay của người này quấn chặt lấy cơ thể của người kia.
Nunzia thì thầm:
- Cuối phòng có một chiếc giường nhỏ.
Connors gật đầu, vuốt ve khuôn mặt mịn màng và làn da trắng ngần nơi cổ
cô gái. Họ im lặng bước đi trong căn phòng trống trải với ánh nến lung
linh, bỏ lại đàng sau bao nhiêu súng ống cùng lựu đạn. Cả hai ngả người
trên giường, mặc cho tình yêu chôn chặt bấy lâu được tự do bay bổng trong
đêm khuya thanh vắng.