Lorenzo Carcaterra
Trẻ em đường phố
Dịch giả: Thảo Trân
Chương - 34
Tại lữ đoàn Thần Sấm số 45 ở Salerno, một anh lính trẻ đứng nghiêm, cặp
mắt sợ sệt của anh liếc nhìn căn lều đầy những bản đồ, bàn ghế và những
mảnh giấy vò nhàu nát. Anh lính vốn là tân binh của lữ đoàn này.
Chỉ huy trưởng Anders đặt cuốn quân lệnh xuống bàn, điếu thuốc gắn trên
khóe miệng ông, ông nói vẻ nôn nóng:
- Nào, báo cáo đi.
Anh lính nói:
- Một người dân địa phương mang đến doanh trại chúng ta một con
chim bồ câu, thưa ngài. À, mà thật ra là hai con cơ.
Anders hỏi:
- Ông ấy muốn tôi làm gì với con chim đó? Nấu món chim bồ câu hầm
chăng?
- Không, thưa chỉ huy. Chúng là những con chim bồ câu đưa thư và
những lá thư chúng mang tới được viết bằng tiếng Anh.
Anh lính cho tay vào túi áo rút ra hai tờ giấy cuộn tròn, anh đưa nó cho
Anders, ông giật lấy mảnh giấy từ tay anh và đọc cả hai tờ. Một nụ cười
thật tươi, rạng rỡ trên khuôn mặt vị chỉ huy trưởng.
Anders hỏi:
- Người mang hai con chim bồ câu đến đây vẫn đứng ngoài kia chứ?
- Vâng, thưa chỉ huy. Ông ấy hỏi tôi liệu ông ấy có thể cho chim ăn và
uống trong lúc tôi đến đây gặp ngài thì có sao không. Tôi bảo ông ấy rằng,
không hề gì, cứ làm những gì ông ấy muốn.
Chỉ huy trưởng Anders nói hóm hỉnh:
- Nếu mấy con chim bồ câu ấy có cần tắm hơi và cạo râu sạch sẽ thì
mấy người hãy cứ phục vụ tận tình, chu đáo, làm sao để cho chúng nhanh
chóng sẵn sàng bay về với chủ trong vòng mười phút nữa.
Ông Anders ngồi xuống bàn, xé hai mẩu giấy và hí hoáy viết những dòng
dày kín hai tờ giấy trắng, rồi ông cuộn chặt lại khiến bức thư giờ đây giống