- Đặt ba điếu đi?
Zimmler rút ba điếu xì gà trong túi áo đặt bên cạnh báng súng của Tippler.
- Ba điếu thuốc này sẽ thuộc về mày nếu như thằng bé kia chết sau ba
phát đạn của mày.
Tippler bóp cò, viên đạn thứ nhất vút đi. Hắn thì thầm: găm vào chân này!
Thằng bé rách rưới ngã lăn ra đất, hai tay ôm chặt lấy đầu gối. Hai đứa kia
đỡ nó lên, lôi nó vào trong chỗ nấp an toàn sau bức tường xây bằng gạch.
Viên đạn thứ hai của Tippler găm vào vai thằng bé vừa bị thương khiến nó
lảo đảo, ngã ngửa trên mặt đất.
“Phát đạn cuối cùng mới là đáng giá”, tên lính Đức vừa nói vừa bắn viên
đạn tử thần vào đầu thằng bé đang nằm sóng soài trên mặt đất.
Tippler buông súng quay sang vơ mấy điếu thuốc. Hăn hỏi:
- Mày có hộp quẹt không?
Zimmler quăng cho bạn hộp diêm, mắt vẫn chăm chú nhìn xuống quảng
trường.
- Có vẻ như ngày hôm nay mày có nhiều tấm bia di động để mà tập
bắn đấy – hắn nói, tay chỉ vào đám trẻ đang chạy tản trên quảng trường.
Tippler đứng lên, điếu thuốc lập loè trên môi hắn. Hắn nhìn xuống quảng
trường, bọn trẻ kéo đến mỗi lúc mỗi đông. Chúng tìm những chỗ ẩn nấp an
toàn sau những bức tường nhà quanh quảng trường.
Hắn nói:
- Lũ trẻ kia đâu có đến đây để chiếm cứ cái hồ cá rỗng tuếch này. Chắc
chúng nghe tiếng xe tăng đang đi về hướng này nên mới phục sẵn đó thôi.
Zimmler nhặt súng lên nói:
- Để tao gọi Zoltan và Glaus đang đứng dưới tầng trệt lên đây. Đã đến
lúc sử dụng chiếc thùng đựng đạn một cách có hiệu quả chứ không phải
dùng làm ghế ngồi cho hai thằng nhãi đó.
*
Wilhelm Glaus vươn vai, gục gặc cần cổ hết sang phải lại sang trái cho đỡ
mỏi. Chân phải của hắn gác lên thùng đựng đạn, mùi hôi thối trong cái hồ
cá bị lãng quên ám vào vào quần áo và ba lô của hắn. Chưa hết, một đội