quân không sao đếm xuể, những con chuột cống diễu hành hết lên lại
xuống dãy cầu thang khiến hắn không sao kiên nhẫn nổi nữa. Glaus nhìn
lên, hắn nghe thấy tiếng bước chân của Franz Zoltan vọng trên hành lang
trống trải. Zoltan đến nơi, cười thật tươi khi thấy Glaus.
- Dưới quảng trường đông vui nhộn nhịp lắm! Bọn trẻ con chúng ở
khắp nơi. Rõ ràng có chuyện lớn sắp xảy ra. Điều đó giải thích cho thắc
mắc của mày là tại sao cấp trên cử chúng ta đến đây chỉ có mỗi một việc là
ngồi và chờ đợi.
Glaus với tay lấy khẩu súng trường.
- Chuyện lớn rồi sẽ xảy ra, vấn đề chỉ là thời gian thôi. Nếu tao phải ở
lại thêm một ngày ở cái địa ngục trần gian này thì bọn chuột cống sẽ xơi
tao vào bữa điểm tâm mất.
Một giọng nói khác lạ vang lên:
- Đó là lũ chuột Naples.
Ông Maldini nói bằng tiếng Đức. Thân hình ông khuất trong bóng tối, tay
ông lăm lăm khẩu súng máy.
- Lũ chuột Naples không quen với mùi máu Đức của chúng mày
Glaus quay người chĩa súng về phía ông và bóp cò hai lần. Loạt đạn đáp trả
tới chỗ hắn từ một hướng khác hẳn. Dưới đáy một cái hồ cá khô cạn, ba
viên đạn bay găm vào cổ hắn, hắn buông rơi khẩu súng, ngã ngửa người về
phía sau, đầu hắn đập mạnh vào thùng lựu đạn. Zoltan đứng sững sờ ngay
tại chỗ, mắt dán chặt vào thi thể bạn hắn vừa đổ vật xuống.
Ông Maldini bảo hắn:
- Quay đầu lại, đi về hướng tháp canh.
Zoltan liếc sang bên trái, hắn nhìn thấy Giovani và Frederico bước ra khỏi
đáy chiếc hồ cá nhớp nhúa, trong tay chúng là hai khẩu súng máy. Lúc này
chúng đang bình thản bước đến chỗ thùng lựu đạn.
Ông Maldini bước ra khỏi bóng tối, ông nói với hai thằng bé:
- Các cháu giỏi lắm!
Rồi ông quay lại với Zoltan:
- Nào, bây giờ đi về phía tháp canh. Đã tới lúc gặp gỡ với bạn bè của
mày rồi đấy.