như một điếu thuốc lá. Ông đứng lên trao bức thư cho người lính trẻ:
- Hãy buộc những bức thư này vào chân hai con chim bồ câu ấy. Bảo
người dân địa phương kia cố gắng thả những con chim bay sớm để chúng
có thể về tới Naples trước khi trời tối.
- Tuân lệnh, thưa chỉ huy.
- Trước khi cậu đi, hãy nối máy cho tôi nói chuyện với bên bộ tư lệnh
không quân.
- Tuân lệnh, thưa chỉ huy.
Anh lính trẻ chào và ra khỏi căn lều. Ông Anders nhìn xuống tấm bản đồ
đang trải trên bàn, ông tự nhủ “Chúng ta có thể hoàn tất nhiệm vụ ở cái
thành phố khủng khiếp này mà không cần phải đến đó. Cho đáng đời bọn
Đức khốn kiếp, chúng sẽ phải đụng độ với một con chim Thần Sấm và giải
quyết rắc rối chồng chất sắp tới”.
*
Eric Tippler hạ nòng súng máy xuống. Hắn đang đứng trên nóc một cái hồ
cá lớn, nhìn một đám trẻ con ăn mặc rách rưới đi tới góc đường, bước thẳng
về phía hắn. Hắn giương cao nòng súng, kê vào viên đá trên nóc hồ cá và
quay sang tên lính bên cạnh. Tippler bảo:
- Mày ngắm lấy một đứa.
Hans Zimmler đứng ngay đàng sau Tippler, hai tay khoanh trước ngực.
- Để cho tao cái thằng đi phía tay phải, dáng cao cao ấy.
- Mày định bắn vào đầu hay ngực?
- Vội gì! Chơi đùa một lát đi đã, đầu tiên là cánh tay, sau đó đến chân
và cuối cùng là cái đầu.
Tippler thôi không theo dõi động tịnh ở ngoài quảng trường nữa. Hắn nói:
- Tao thành thạo nhất với việc giết người bằng hai phát đạn. Trước khi
tao kịp bắn phát thứ ba thì mấy thằng kia sẽ lôi cái xác chết đi mất.
Zimmler nói:
- Vậy mày cứ việc trông chờ vào tao. Bỏ luật cá cược hàng ngày đi.
Khoản đặt cược sẽ là hai điếu thuốc chứ không phải một.
Tippler ghé mắt nhìn qua khe ngắm: