- Chúng ta cần phải sử dụng cả những đường cống ngầm này nữa.
Chúng ta dùng chim bồ câu đưa thư bằng đường không, còn Angela sẽ lợi
dụng những con chuột cống dưới đường hầm này để đưa thư. Đó là cách
chúng ta dùng để liên lạc với nhau. Hãy giữ liên lạc trong bất cứ hoàn cảnh
nào, đừng để bị tắc nghẽn thông tin. Mỗi giây phút trong cuộc chiến diễn ra
thì tất cả người của chúng ta nên biết chính xác mình đang ở đâu và làm gì.
Chúng ta phải làm cho bọn Đức ngạc nhiên trước khi đưa bọn chúng vào
chỗ chết.
Vincenzo nói:
- Chúng ta có thể liên lạc với nhau mà bọn Đức không bao giờ biết.
Thông tin di chuyển trên đầu chúng và dưới chân chúng mà chúng không
bao giờ biết được. Franco, những con chim bồ câu của cậu có thể bay bao
xa để mang thông tin đi rồi mang về?
- Khoảng một trăm dặm.
Ông Maldini hỏi:
- Cậu muốn bọn bồ câu mang thư tới đâu?
- Tới Salerno – Connors đáp.
*
Nunzia ngồi bên một chiếc bàn nhỏ trong một gian bếp cửa đóng kín ở
trong một căn hộ đối diện với quảng trường Matteotti, trong tay cô là một
ly rượu vang đỏ. Connors ngồi đối diện với cô, anh đang lắp đạn vào súng
của mình, sắp tới sẽ có thêm nhiều trận đánh ác liệt nữa. Gaspare, một
trong những cậu bé dũng cảm nhất của nhóm đã bị chết. Nunzia nhìn kỹ
khuôn mặt của Connors, vẻ quả quyết của anh không che giấu được nỗi
buồn không sao tả nổi.
Cô gái nói:
- Chuyện sinh tử không còn là điều gì quá mới mẻ đối với chúng em,
Tụi em đã sống cận kề với cái chết trong nhiều năm nay, cả già lẫn trẻ,
trong đội quân này.
Connors ngước mắt lên nhìn cô gái:
- Đối với anh, chết chóc cũng chẳng phải là chuyện gì mới lạ. Kể từ
khi anh khoác lên người bộ quân phục này, anh đã phải chứng kiến nhiều