Connors hỏi:
- Khi nào chúng bắt đầu hành động?
- Chúng ta có năm phút để rời cánh cổng này. Cánh cổng gắn với chiếc
cầu bắc ngang qua hào nước rộng và sâu cũng sẽ bị đốn hạ. Cửa sẽ đóng lại
hết. Bọn lính Đức sau bức tường kia không còn sự lựa chọn nào khác sẽ
đành phải cố thủ.
Ông Maldini hỏi:
- Thế còn các bạn của cháu thì sao? Chúng ra ngoài bằng cách nào?
- Cháu bảo chúng trèo qua các cửa sổ phía mặt tiền của lâu đài rồi
chạy băng qua bãi cỏ, theo những con đường hướng tới đài phun nước.
Vincenzo cố tránh những cặp mắt soi mói của bọn Đức đang đứng chung
quanh nó:
- Nhưng cháu không thể nào đếm được bên ngoài có bao nhiêu lính và
xe tăng. Cháu không nghĩ rằng tên chỉ huy lại chia đôi số quân của hắn,
một nửa trong lâu đài, một nửa ở ngoài.
Connors bừng bừng nổi giận.
- Sao cậu lại không nghĩ đến chuyện này nhỉ?
- Lúc đó cháu quá bận rộn, cháu cố tính cách cứu mọi người.
Ông Maldini xen vào:
- Chúng ta phải nghĩ cách cứu bon trẻ ra. Ta còn thời gian đánh nhau
bên trong lâu đài khiến bọn Đức còn phải cảnh giác nghe ngóng cái đã.
Cơn tức giận của Connors vẫn chưa nguôi, anh mỉa mai nói với Vincenzo:
- Thưa ông Tổng tư lệnh, đáng lẽ ông phải có phương án hai. Chúng ta
cần phương án thứ hai cách đây năm phút đồng hồ rồi.
Ông Maldini dừng bước nhìn xuống dưới chân, ông đang đứng cách một
miệng cống. Ông liếc nhìn Vincenzo và Connors rồi nói:
- Hai người cứ đứng đó cãi nhau như hai mụ già lắm mồm nếu mấy
người muốn, nhưng tôi đã có phương án hai đây rồi.
*
Những chiếc xe tăng đậu thành hình vòng cung, nòng súng hướng thẳng về
phía trước, sẵn sàng bắn nát bức tường thành che chắn cho toà lâu đài. Vừa