tiếng Anh:
- Thế còn mày thì sao? Mày có biết thằng bé này không?
Connors nhún vai, quần áo dơ bẩn, tóc tai rối bời.
- Ông ở đây đã khá lâu, chắc ông phải công nhận mấy đứa trẻ bụi đời
này, đứa nào trông cũng giống như đứa nào.
Hai mươi chiếc xe tăng đã vào đầy sân trong, mười lăm chiếc khác xếp
hàng trước cửa lâu đài, một trăm tên lính ở trong sân lâu đài, súng ống tề
chỉnh. Mắt chúng xoáy vào những ô cửa sổ mở rộng trên lầu. Ngoại trừ bốn
tên tù nhân nhí đứng giữa sân và Vincenzo đang ngồi vắt vẻo trên chiếc xe
tăng, thì không thấy bóng dáng bất kỳ một đứa trẻ khác nào.
Sân sau vắng lặng như tờ.
Viên sĩ quan bỏ Connors và ông Maldini đứng đó, hắn tiến đến gần
Vincenzo. Thằng bé bình thản quan sát vị trí mấy chiếc xe tăng và cách bày
binh bố trận của lính Đức. Mỗi tiểu đội lính Đức được giao nhiệm vụ giám
sát một phần của toà lâu đài. Đạo quân hiện ở bên ngoài bức tường của lâu
đài đã tiến đến sát bãi cỏ, cách cánh cổng chính khoảng 15 mét. Kế hoạch
của bọn trẻ trong lâu đài này chưa tính đến sự yểm trợ của đám lính Đức
ngoài kia. Thế nên bất cứ đứa nào nhảy qua bức tường của lâu đài cũng sẽ
nằm trong tầm ngắm bắn của đủ mọi loại súng ngoài kia.
Viên sĩ quan đứng cách thằng bé mười bước chân, hắn giạng chân ra, khẩu
súng ngắn nằm gọn trong bàn tay hắn. Hắn hỏi:
- Mày muốn cái gì?
- Muốn những người bị bắt được thả tự do. Ông đâu cần họ làm gì
nữa, chiếm được toà lâu đài này là ông đủ hãnh diện lắm rồi, ông còn muốn
gì nữa chứ?
- Nhưng nếu tao không làm theo yêu cầu của mày, nếu đúng lúc mày
khai hoả quả bom, tao ra lệnh giết hết bọn chúng và cả mày nữa thì tao e
rằng nước cờ của mày chẳng khôn ngoan gì lắm đâu.
- Tôi không bao giờ nói tôi khôn ngoan.
Vincenzo tránh xa chiếc xe tăng.
- Nhưng tôi thà tự tay kết liễu đời mình còn hơn để ông định đọat
mạng sống cho tôi. Và theo tôi, những tù binh của ông cũng có cùng suy