nếu ông để hắn đi cùng với chúng tôi và tình cờ gục ngã trong lúc giao
chiến thì hắn sẽ chết như bao người bình thường khác chứ không phải như
một kẻ tử vì đạo.
Viên sĩ quan bước đến gần ông Maldini, hắn gầm gừ:
- Tôi cảnh cáo lão, lão già kia, nếu đây là một trò bịp bợm thì đạn của
ta sẽ găm trúng đầu lão đấy.
Ông Maldini đáp:
- Ông thừa biết tôi không còn sự chọn lựa nào khác mà.
*
Vincenzo nhìn Connors phía dưới, anh đang theo ông Maldini và bốn đưá
trẻ dẫn đầu đoàn xe tăng và lính Đức tiến về phía hai cánh cổng chính của
toà lâu đài. Vincenzo nói:
- Để họ vào. Vào chừng nào đông chật cứng bên trong thì thôi. Nhớ
bảo Gennaro nấp cho kỹ vào.
Nunzia hỏi:
- Thế còn bốn cậu bé với Connors và cha tôi thì sao? Làm thế nào để
bảo đảm cho họ khi phát súng đầu tiên khai hoả?
Vincenzo đáp:
- Em sẽ xuống đó với họ, phải có ai đó chào mừng khách đến nhà chứ!
Tại sao chủ nhà hiếu khách không phải là em nhỉ?
Angela nói:
- Anh lại làm bia cho chúng ngắm bắn mất thôi. Chúng sẽ không để
cho anh đi lại tự do khi trong tay anh có súng.
Vincenzo quay lưng bỏ đi, miệng nói:
- Anh đâu cần cầm súng trong tay làm gì.
Angela và Franco đi theo nó nhưng cả hai dừng nơi cầu thang gần cửa sổ.
Chúng đứng đó nhìn xuống con đường phía dưới. Đường đông nghẹt lính
Đức và xe tăng chầm chậm tiến về phía toà lâu đài. Angela nói:
- Rất có thể ta mắc phải sai lầm lớn, một khi chúng lọt vào bên trong,
chúng sẽ bắn giết chúng ta thẳng tay cũng như chúng ta sẽ không tha mạng
cho bất cứ tên nào trong bọn chúng.