trọng hơn những mệnh lệnh của tôi là hình ảnh xe tăng và lính tráng của
các ông đập vào mắt chúng, nhất là khi các ông sắp sửa tiến vào lâu đài.
Bọn chúng sẽ thôi không còn muốn đánh đấm gì nữa. Tinh thần chiến đấu
của bọn chúng sẽ bị yếu đi, và với sự giúp đỡ của tôi, các ông sẽ chỉ tốn vài
viên đạn nếu cần.
Connors liếc nhìn ông Maldini, anh lắc đầu giận dữ. Connors gào lên:
- Ông không biết ông đang làm gì sao? Bọn chúng sẽ chiếm toà lâu
đài, giết chết bọn trẻ con trong đó. Tôi biết ông là một gã uống rượu như hũ
chìm, ông Maldini ạ, nhưng tôi không hề biết ông còn là một tên hèn nhát
và ngu xuẩn nữa.
Ông Maldini phẩy tay về phía Connors và tên sĩ quan rồi bảo họ:
- Các người còn phải đánh nhau dài dài, còn tụi này thì xin miễn cho,
để cho chúng tôi được yên và sống sót ra khỏi toà lâu đài này.
Viên sĩ quan nhìn chằm chằm ông Maldini, suy nghĩ cân nhắc xem nên
quyết định như thế nào. Từ đây, phía bên ngoài bãi cỏ này, hắn cũng có thể
chiếm được toà lâu đài, nhưng nhiều xe tăng sẽ phải bốc cháy, nhiều binh sĩ
sẽ phải chịu cảnh thương vong. Hắn nhận ra rằng số thương vong sẽ ít hơn
nếu hắn chiếm toà lâu đài từ bên trong. Tới đây hắn bắt buộc phải cân nhắc
về mức độ tin tưởng đối với ông Maldini. Hắn không hoàn toàn tin vào ông
già ngay từ cuộc nói chuyện đầu tiên, nhưng chính hắn cũng chứng kiến
quá đủ những cảnh đầu rơi máu chảy suốt mấy ngày qua. Và hắn ngợi khen
ông già người Ý đã có ý định thay tướng đổi quân.
Hắn ra lệnh cho một tên lính dưới quyền:
- Giết tên người Mỹ đi, sau đó bảo ông già và mấy đứa trẻ này đưa
chúng ta vào trong lâu đài.
Ông Maldini bước lên đứng chắn giữa tên lính và Connors. Ông nhìn viên
sĩ quan lắc đầu:
- Ông phải hiểu, tôi không quan tâm anh chàng người Mỹ này sống
hay chết. Thực ra, nếu ông muốn, tôi sẽ tự tay giết hắn. Nhưng hắn còn rất
nhiều đồng đội trong thành núp đàng sau những bức tường bằng đá kia.
Nếu chúng ta giết hắn ở đây, ngay trên đường phố, ngay giữa thanh thiên
bạch nhật như thế này thì đồng bọn của hắn sẽ tấn công chúng ta. Nhưng