Lorenzo Carcaterra
Trẻ em đường phố
Dịch giả: Thảo Trân
Chương - 5
Ngày 26/9, ngoại ô Salerno
Trên xa lộ cách ngoại ô Salerno hai mươi lăm dặm, Steve Connors nhấn ga
gài số cho chiếc xe jeep vòng qua một cái hố lớn nằm ngay trên đường. Xe
anh nghiến lên lớp cỏ cháy xém. Anh tắt máy, cầm tờ báo, khoác hành lý
bước ra khỏi xe. Anh châm thuốc, vừa đi vừa giở tờ báo phát hành cách đây
đã bốn tuần ra xem, đó là tờ báo Người Điều Tra của vùng Cincinnati. Anh
đã tìm thấy những thông tin thể thao và đôi mắt nhìn thật nhanh những mẩu
tin vắn về môn bóng chày.
- Sao lại dừng ở đây.
Scott hỏi, anh ngồi ngay phía trên đầu của chiếc xe Jeep. Taylor hai mươi
tuổi, kém Connors một tuổi, anh cao và thân hình rắn chắc, tóc bạch kim
cắt ngắn. Quê hương anh ở Pittsburgh và khi còn học trung học anh từng là
một ngôi sao bóng đá trong đội bóng nhà trường. Taylors và Connors biết
nhau khi họ cùng tham gia đợt huấn luyện tân binh. Cả hai đều kính nể
nhau về những trò đấm đá và cả hai đều căm ghét nhau về tất cả những gì
còn lại.
Connors đi xuống triền dốc thoai thoải và ngồi xuống dưới bóng một cây
sung già, ngửa đầu dựa vào thân cây xù xì:
- Bọn Đức rải mìn khắp nơi, nhất là trên con đường dẫn đến thành phố
Naples thì bọn chúng không thể bỏ qua. Đó chính là lý do tại sao chúng ta
phải chạy xe trên bãi cỏ và đó cũng là lý do trước khi bắt đầu vào thành phố
chết, tôi phải nghỉ ngơi cái đã.
- Thôi, đừng giải thích dài dòng.
Willis, bác sĩ quân y lên tiếng, anh nhảy ra khỏi hàng ghế sau của chiếc xe,
bước về phía Connors đang ngồi dưới bóng cây. Willis chưa qua tuổi hai
mươi, thế nên cậu cố cư xử như một người lớn. Cậu là con một. Mẹ cậu đã
phải một thân một mình nuôi cậu khôn lớn. Bà là một cô giáo tại một
trường tiểu học tại Davenport bang Iowa. Willis dáng thư sinh, mái tóc màu