Connors hỏi:
- Báo cáo cho ai?
Cả bốn đúa đưa mắt nhìn nhau rồi sợ hãi đưa mắt nhìn chàng lính Mỹ cùng
con chó ngao.
- Cho những người khác trong nhóm của tụi cháu.
Thằng bé cầm chùm chìa khoá trong tay trả lời. Connors bảo:
- Hãy về nói với những người của các cháu rằng bọn Đức đang quay
trở lại rồi đấy. không biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra.
Anh đến gần chiếc xe jeep hơn, đã khóac súng lên vai.
- Nếu cháu không lầm thì tụi cháu sẽ chống trả.
Thằng bé đứng gần nhất nói, mắt nó đen láy, khuôn mặt tròn trịa dễ thương
và ngây thơ. Tóc của nó được cắt ngắn gọn gàng. Connors tròn mắt nhìn
thằng bé:
- Chống trả bọn Đức sao?
Thằng bé nói:
- Chú cũng làm thế mà, tại sao bọn cháu lại không thể làm giống như
chú?
- Bọn Đức có thói quen hay quay lưng lại bắn người đàng sau, đó là lý
do khiến ai cũng phải cân nhắc.
Mấy thằng bé im lặng một lát rồi chúng nhìn lên dãy đồi thấp nơi vừa diễn
ra trận đấu súng giữa những chàng lính Mỹ và quân trinh sát của Đức.
Thằng bé ngồi ở phía sau hỏi:
- Con chó của chú hiểu tiếng Ý không?
Connors nói:
- Nó chỉ hiểu mỗi ngôn ngữ đó mà thôi.
Thằng bé ngồi ở phía sau mỉm cười búng ngón tay:
- Lùi ra!
Rồi nó cố lấy giọng cứng rắn:
- Ngồi xuống!
Con chó ngao hạ cằm, bước lùi ra khỏi chiếc xe jeep và ngồi xuống, lưỡi
thè lè ra ngoài, nước dãi nhiễu xuống đất.
- Thì ra nó cũng biết nghe lời, chú sẽ nói tên của nó cho các cháu nếu