Connors cho xe chạy qua con đường Via dei Mille, đi về hướng thành phố
nằm trên đỉnh đồi cao, hy vọng tìm thêm được thông tin của đoàn xe tăng
Đức. Anh dừng lại nơi tượng đài của những người tử vì đạo, chân tượng đài
là bốn bức tượng bằng đá hình bốn con sư tử to lớn. Ánh nắng buổi sáng
dát vàng lên khu vực tượng đài, anh liếc nhìn lên xe, Nunzia đang ngồi
thoải mái bên cạnh anh. Anh nói:
- Trước đây anh chưa hề nhìn thấy một thành phố nào tuyệt vời như
thế này. Thậm chí cả những toà nhà bị phá huỷ vẫn là những nơi tươi đẹp.
Nunzia lấy tay che mắt liếc nhìn anh:
- Naples là thành phố kiên cường, người dân thành phố cũng vậy.
- Em định ở lại đây cho đến khi chiến tranh kết thúc sao?
Nunzia chầm chậm lắc đầu:
- Cha em đi đâu em sẽ theo đó. Ta khó có thể biết được những gì đến
với ta trong vài giờ tới chứ đừng nói gì đến kế hoạch cho tương lai.
- Thế em muốn làm gì nào? Nếu em phải chọn cho mình một việc làm,
em sẽ làm gì nào?
Nunzia nhún vai:
- Em thích bọn trẻ con. Em thích ở quanh bọn chúng, nghe bọn chúng
cười, cãi cọ, khóc lóc mỗi khi chúng không được chiều chuộng vừa ý. Ngày
làm việc của em sẽ tuyệt vời hơn nếu em được nghe những âm thanh ấy.
Được sống như thế em sẽ quên đi những âm thanh khủng khiếp mà em phải
nghe trong những năm vừa qua.
Connors mỉm cười nồng hậu, anh nói với cô gái:
- Em là cô giáo giữ trẻ cừ khôi. Bất cứ khi nào em cũng có thể chơi
đuà thoả thuê với bọn trẻ của anh.
Cô gái hỏi giọng ngạc nhiên:
- Anh có con rồi sao?
- Anh quên đấy, đáng lẽ anh phải nói là nếu anh có con.
Connors lắc đầu:
- Chưa, anh chưa có con và chưa có bất cứ ai đủ thân thiết để sau này
trở thành vợ của anh.
- Vậy khi trở lại quê hương anh, anh sẽ làm gì?