Vincenzo bò bên cạnh anh, tay nó cầm một con dao nhỏ. Connors nhìn
thằng bé cau mày:
- Giờ thì chú mới biết các cháu chẳng đứa nào biết tiếng Anh cả.
Vincenzo bảo:
- Thể nào chú cũng cần cháu giúp đỡ mà.
Connors nhìn con dao trong tay nó, anh hướng dẫn:
- Chú sẽ nâng khẽ hòn đá lên, còn cháu đào đất chung quanh nó,
nhưng tránh xa phía trên và phía đáy dưới của quả mìn đấy và phải thật nhẹ
nhàng mới được. Chỉ cần mạnh tay một chút là quả mìn sẽ phát nổ ngay
thôi.
Vincenzo tiến đến gần hơn và bắt đầu gạt đất chung quanh quả mìn. Nó
nhìn Connors đặt cục đá để qua một bên. Anh nói:
- Chúng ta cần phải tìm một nơi cố định giấu những trái mìn này để
làm sao bọn Đức không thể thấy chúng và mấy đứa trẻ khác cũng không
phát hiện ra.
- Tôi biết một chỗ.
Ông Maldini đã đứng cạnh Connors từ lúc nào bây giờ mới lên tiếng.
Connors nhìn lên và lắc đầu:
- Bọn trẻ sẽ kéo rần rần theo bác mất thôi.
Vincenzo hỏi:
- Ở đâu cơ ạ?
- Ở Parco Virgiliano, ở đó có hàng trăm hốc cây thông, giấu mìn ở đó
là tốt nhất.
- Bác và mọi người đã từng vận chuyển mìn chưa ạ?
Connors hỏi. Vincenzo đáp:
- Trước đây chúng cháu đâu cần phải biết mìn là gì. Bây giờ biết cũng
đâu có quá muộn.
Ông Maldini hỏi:
- Vận chuyển mìn bằng cách nào đây?
- Bằng xe đẩy.
Vincenzo nhìn bàn tay trái của Connors, lúc này đã luồn được xuống dưới
đáy của trái mìn, nó thấy tay anh run lên, mạch máu ở cổ tay giật giật.