bọn trẻ. Chỉ cần một trái banh, vài đứa bạn và một ngày đầy nắng, chúng
không mong gì hơn thế.
Connors ngồi trong xe jeep theo dõi cuộc chơi trong vài phút, tâm trí anh
vẫn còn thắc mắc về chiếc tàu chở dầu. Nếu tàu đến gần như vậy thì những
chiếc xe tăng của Đức cũng đã ở gần lắm rồi. Điều đó có ý nghĩa rằng tất cả
những ngả đường ra lối vào của thành phố Naples giờ trở nên quá nguy
hiểm. Hiện nay an toàn nhất là cứ giữ bọn trẻ trong thành phố, lẩn quất
trong các toà nhà của Naples còn hơn là tụ tập chúng lại thành đám đông di
chuyển ra khỏi thành phố này. Nhưng như thế cũng có nghĩa là họ phải đối
đầu với rất nhiều nguy hiểm, ngay cả một chuyện đơn giản nhất cũng khó
có thể hoàn thành. Đó là không thể nào che dấu hơn hai trăm đứa trẻ thóat
khỏi cặp mắt cú vọ của bọn Đức. Connors rời mắt khỏi trận đấu bóng vì
anh thấy Nunzia đang bước về phía chiếc xe jeep, tay cầm cái gì đó. Cô gái
nói:
- Con nghĩ bố và anh đây nên dùng chút cà phê cho buổi sáng. Anh
Connors, tôi hy vọng anh thích uống cà phê không đường bởi vì chúng tôi
chẳng còn chút xíu đường nào cả.
- Cảm ơn cô, thế này cũng tốt lắm rồi.
Connors đáp, anh đưa ly cà phê đầu tiên cho ông Maldini. Ông già mỉm
cười:
- Tôi thấy anh đã làm quen với con gái tôi.
Connors nhấp một ngụm cà phê và gật đầu:
- Chúng cháu đã có dịp nói chuyện với nhau về tôn giáo.
Connors bước ra khỏi xe, đến chỗ bọn trẻ đang chơi đá banh. Ông Maldini
và Nunzia đi theo anh. Connors đi theo trái banh đang nảy trên nền đá,
chân bọn trẻ giẫm thình thịch quanh khu đất đang bị cày xới vì bom đạn.
Connors quăng ly cà phê xuống đất và chạy theo bọn trẻ, anh hét lên:
- Dừng lại ngay! Các cháu đứng yên tại chỗ, đừng có cử động!
Vincenzo đá trái banh cho Franco, quay lại nhìn Connors rồi nói với đám
bạn của nó:
- Cứ chơi đi, đừng để ý tới những gì chú ấy nói.
Connors chạy gần tới chỗ đám trẻ đang đứng, anh rút khẩu súng lục ra khỏi