Lorenzo Carcaterra
Trẻ em đường phố
Dịch giả: Thảo Trân
Chương - 22
Ngày 27/9 thành phố Naples
Khi thành phố Naples đón chào một ngày mới thì vầng thái dương màu
cam nhạt chứng kiến những cột khói bốc lên trong thành phố. Đó là những
bằng chứng còn lại của một cuộc dội bom xảy ra trước lúc bình minh.
Những người dân sống sót còn ngái ngủ từ những đường hầm sâu như
những hang động ở nhà ga trung tâm, bắt đầu lục tục xuất hiện chia nhau
túa ra các ngả đường của Naples. Đứa bé nhất trong đám trẻ đi đầu, nó chạy
dọc theo những đường ray trống trải, chân đùa nghịch với trái banh.
Nó đi về phía sân ga. Xà phòng và nước sạch giờ trở thành những thứ quý
giá nhất. Những đài phun nước giờ chỉ còn chảy nhỏ giọt của nhà ga trung
tâm là nơi đầu tiên những cư dân sống trong đường hầm này tụ tập để bắt
đầu một ngày mới. Bấy lâu nay, bữa điểm tâm buổi sáng bị người ta lãng
quên. May mắn lắm thì ai đó còn kiếm được một lon cà phê nhạt hoặc một
cái bánh mốc meo. Giờ đây bọn trẻ phải cái đói như một phần hiện hữu
trong cuộc sống hàng ngày của bọn chúng.
Connors đậu chiếc xe nhà binh cách đường hầm một quãng ngắn. Anh nằm
co ro trong băng ghế sau và ngủ thiếp đi. Chiếc nón sắt úp lây mặt, khẩu
súng trường luôn để trong tầm tay với. Con chó ngao nằm dài trên nền đất
cạnh chiếc xe jeep, nó vùi mặt vào hai cái chân trước khổng lồ và ngủ say
sưa. Tiếng những bước chân nhỏ bé gầy gò chạy trên nền đất cứng đánh
thức đôi bạn đồng hành. Connors hé chiếc nón sắt và bắt gặp ông Maldini
đang nhìn mình. Connors ngồi lên hỏi:
- Có chuyện gì thế?
Ông già đáp:
- Có một con tàu. Đứng trên nóc hầm ở đây hoặc ở ngoài cảng có thể
thấy nó. Nó đang đi thẳng đến cầu cảng.
- Tàu của ta hay của địch?
Connors xuống xe tìm ống nhòm rồi theo ông Maldini đi lên trên đồi.