ngoài tràn vào. Rất có thể sẽ bất lợi cho chúng ta.
Eric Tippler, tên lính thứ hai trong đội, khoảng hai mươi lăm tuổi, đáp:
- Vậy mới tốt chứ vì chẳng ai vào đây để phát hiện ra chúng ta đâu. Từ
cầu thang này chúng ta có thể kiểm soát được lối vào lẫn lối ra. Hơn nữa từ
trong căn phòng phía trên cao này ta còn nhìn rõ những con đường bên
dưới nữa. Anh em trong đội mình nhắm bắn trúng bất kỳ ai đang đi lại dưới
kia trong phạm vi hơn ba trăm bộ, tính từ vị trí này.
Hai tên lính khác cũng trẻ như Eric Tippler và Hans Zimmler. Chúng cũng
sử dụng thành thạo vũ khí khủng khiếp, lúc này im lặng. Chúng dựa lưng
vào bức tường đá. Những chiếc nón sắt sụp xuống che ngang mặt chúng.
Zimmler nghĩ ngợi một lát rồi đồng tình. Tippler vỗ vai Zimmer, mỉm cười
khi thấy hai thằng bạn kia bắt đầu cất tiếng ngáy. Hắn bảo:
- Tao với mày lên mái nhà đi, để cho hai thằng lười này tha hồ ngủ cho
đẫy giấc và làm bạn với lũ chuột cống. Chúng ta sẽ tìm những vị trí ngắm
bắn thuận lợi nhất và tìm chỗ cất giấu súng ở gần đó để lúc nào cũng có thể
lấy súng một cách dễ dàng.
*
Hai thằng bé đứng trong bóng tối nhìn hai tên lính bước qua trước mặt
chúng, chỉ cách chúng hai bước chân. Hai thằng bé trèo ra ngoài cái bể kính
trống rỗng mà trước đây là nơi dùng để trưng bày những con cá quý hiếm.
Hai đứa đã có lúc phải sống trong cái hồ khô cạn ấy suốt ba tuần lễ liền.
Chúng biết đây là nơi an toàn để tránh các cuộc dội bom vào ban đêm.
Giovanni Malatesta, mười lăm tuổi, và Frederico Lo Manto, mười bốn tuổi,
đã phải sống cảnh lê la đầu đường xó chợ ở Naples này vào đầu mùa xuân
năm nay.
Giovanni đã thấy hai tên lính ngủ, chân duỗi dài bên những thùng lựu đạn
đã mở nắp. Ngay dưới chân chúng, tầng chính của toà nhà thuỷ cung im lìm
trong bóng tối. Giọng nói của hai tên lính vọng trên mái nhà xuống căn
phòng trống trải.
Giovanni thì thầm với Frederico:
- Bọn này ngủ say như chết, chúng ta lấy trộm mấy trái lựu đạn này