dối trá hoặc ngốc nghếch? Và vì anh im lặng, cô nghĩ chuyện đó chắc bình
thường phải là như vậy. Cô sẽ hài lòng hơn nếu họ lẩm bẩm những lời nựng
nịu ngốc nghếch như những lúc nằm trong căn phòng ngủ của cô ở Bắc
Oxford, còn nguyên quần áo, để cho buổi chiều lãng phí trôi qua. Cô cần
được cảm thấy gần gũi anh để kìm giữ cơn hoảng loạn quái quỷ mà cô biết
sắp sửa tràn ngập mình. Cô cần phải biết là anh ở đây vì cô, cùng phe với
cô, và không định sử dụng cô, rằng anh là bạn của cô, tốt và dịu dàng với
cô. Nếu không, tất cả mọi chuyện rồi sẽ hỏng bét, hỏng bét lại cộng thêm
nỗi cô độc. Cô phụ thuộc vào anh vì sự đảm bảo này, ngoài tình yêu, và
cuối cùng không thể ngăn mình thốt ra một mệnh lệnh ngu ngốc.
- Nói gì với em đi.
Hiệu quả tức thời và tốt đẹp là tay anh dừng lại ngay, không xa vị trí lúc
trước là mấy, dưới rốn cô vài phân. Anh nhìn xuống cô, môi hơi run - có lẽ
là do lo lắng, hoặc một nụ cười mới bắt đầu, hoặc có ý nghĩ đang phát triển
thành lời.
Cô nhẹ lòng khi thấy anh nắm được điều gợi ý và viện đến những trò
ngốc nghếch quen thuộc. Anh trang trọng nói:
- Em có một khuôn mặt đáng yêu và một tâm hồn thật đẹp, khuỷu tay và
mắt cá chân trông rất gợi tình, xương đòn, nhân bèo và ngón đàn rung thiện
nghệ khiến mọi đàn ông đều phải say mê, nhưng em hoàn toàn thuộc về
anh và anh rất sung sướng tự hào về điều đó.
Cô nói:
- Tốt lắm, anh có thể hôn ngón rung của em.
Anh cầm bàn tay trái của cô và lần lượt mút những đầu ngón tay, đặt lưỡi
anh lên những vết chai do chơi viôlông ở đó. Họ hôn nhau, và chính vào
giây phút Florence đang khá lạc quan này cô cảm thấy tay anh căng lên, và
bất chợt, bằng một động tác khéo léo khỏe mạnh, anh đã nằm lên người cô,
và dù trọng lượng anh chủ yếu rơi lên hai cùi tay và cánh tay đặt hai bên
đầu cô, cô bị ghim xuống, bất lực và hơi khó thở dưới cơ thể đồ sộ của anh.
Cô cảm thấy thất vọng vì anh không nán lại vuốt ve thêm đám lông của
mình lần nữa và gây ra cảm giác kích động kỳ lạ lan tỏa như lúc nãy.