tảng đá, không dám cử động. Làn không khí mát mẻ ve vuốt dễ chịu đôi
chân trần của cô. Cô lắng nghe tiếng sóng xa xa, tiếng chim hải âu, tiếng
Edward cởi quần áo. Rồi dù cô không muốn, quá khứ cũng đã về đây, quá
khứ mơ hồ. Chính mùi vị biển cả đã mời gọi nó về. Cô mười hai tuổi, cũng
nằm yên như thế, chờ đợi, run rẩy trong chiếc giường chật hẹp hai bên
thành được đánh bóng màu gụ. Trí óc trống rỗng, cô cảm thấy hổ thẹn. Sau
hai ngày vượt biển, họ lại có mặt trong cảng Carteret yên tĩnh phía Nam
Cherbourg. Khi đó đã tối lắm rồi, bố cô đang đi quanh cabin mờ tối, cởi
quần áo, cũng giống như Edward bây giờ. Cô nhớ tiếng quần áo sột soạt,
tiếng lanh canh không biết của thắt lưng bị cởi ra hay chìa khóa hoặc những
đồng xu lẻ. Nhiệm vụ duy nhất của cô là nhắm chặt mắt và nghĩ về một
điệu nhạc cô thích. Hoặc bất cứ điệu nào. Cô nhớ mùi ngon ngọt của thức
ăn sắp hỏng trong bầu không khí tù đọng của con tàu sau chuyến đi bão táp.
Cô thường bị say sóng nhiều lần mỗi khi ra khơi, và hoàn toàn vô dụng cho
bố cô với tư cách là một thủy thủ, và chắc chắn đó là nguồn gốc nỗi xấu hổ
của cô.
Cô cũng không tránh khỏi suy ngẫm về tương lai ngay trước mắt. Hy
vọng của cô là dù bất cứ điều gì sẽ đến, cô sẽ lại có được cảm giác lan tỏa,
dễ chịu gần như lúc nãy, rằng nó sẽ lớn lên và tràn ngập mình, trở thành
liều thuốc mê làm dịu nỗi sợ của mình, và cứu cô thoát khỏi nỗi hổ nhục.
Có vẻ khó được như vậy. Kỹ ức thực sự về cảm giác đó, về việc đã ở trong
nó, về việc thực sự biết nó là như thế nào, đã suy yếu thành một sự kiện
lịch sử khô khan. Nó đã xảy ra trong quá khứ, giống như trận Hasting. Dù
vậy, đó là cơ hội duy nhất của cô, vì thế thật quý giá, như một món đồ pha
lê cổ mỏng manh, rất dễ đánh rơi, nghĩa là thêm lý do nữa để không di
chuyển nó.
Cô cảm thấy chiếc giường đằm xuống và rung khi Edward trèo lên, và
khuôn mặt anh, thay tấm màn che, choán hết tầm nhìn của cô. Đầy thiện ý,
cô nhỏm đầu lên để anh có thể luồn tay xuống dưới làm gối như lúc nãy.
Anh kéo cô áp sát vào cơ thể mình. Cô nhìn thấy vùng tối bên trong mũi
anh và một chiếc lông cong duy nhất trong lỗ mũi trái, như người đứng