họ vẫn chưa ở đó, mà lại ngồi đây, bùng nhùng trong vô số điều không biết
phải nói thế nào hoặc không dám nói ra?
Và cái gì ngăn cản họ? Tính cách và quá khứ hai người, sự thiếu hiểu
biết và nỗi sợ hãi, tính nhút nhát, màn cảm, thiếu các quyền hoặc trải
nghiệm, hoặc cung cách dễ dãi, rồi thêm vào đó là những cấm đoán tôn
giáo, tính cách Anh và giai cấp của họ, và bản thân lịch sử nữa. Đâu có gì
nhiều lắm. Anh rời tay ra và kéo cô vào lòng, hôn lên môi, với tất cả sự
kiềm chế mà anh có thể, ngăn lưỡi lại. Anh đặt nhẹ cô trên giường sao cho
đầu cô gối lên tay anh. Anh nằm nghiêng, tựa lên cùi cánh tay đó và nhìn
xuống cô. Chiếc giường rít lên rầu rĩ khi họ chuyển động, nhắc tới bao
nhiêu cặp vợ chồng đang kỳ trăng mật khác đã qua đây, tất cả chắc chắn
đều thành thạo hơn anh và cô. Anh nén một con cười suýt rộ lên khi nghĩ
về họ, một hàng nghiêm trang kéo dài ra tới tận hành lang, xuống tận quầy
lễ tân, ngược về quá khứ. Quan trọng là không được nghĩ về họ, hài hước là
một liều thuốc độc cho tình ái đang tới cao trào. Anh cũng phải dẹp ý nghĩ
rằng cô có lẽ đang chết khiếp anh. Nếu tin như vậy, anh sẽ không thể làm gì
được. Cô đang ngoan ngoãn trong vòng tay anh, mắt vẫn chăm chú nhìn
mắt anh, nét mặt chùng xuống khó đọc được ý nghĩ. Hơi thở cô đều đặn và
sâu, như người đang ngủ. Anh thì thầm gọi tên cô rồi nhắc lại rằng anh yêu
cô và cô chớp mắt, hơi hé môi, có lẽ là chấp thuận, hoặc thậm chí đáp lại.
Với cánh tay còn lại, anh bắt đầu cởi quần trong của cô. Cô cứng người,
nhưng không chống lại, và hơi nhấc mông lên khỏi giường. Lại lần nửa,
vang lên âm thanh buồn bã của lò xo đệm hoặc khung giường, giống như
tiếng cừu non be be. Thậm chí cánh tay kia có vươn hết cỡ thì anh cũng
không thể tiếp tục vừa đỡ lấy đầu cô lại vừa tuột chiếc quần trong qua khỏi
đầu gối và xuống mắt cá chân. Cô giúp anh bằng cách gập đầu gối lại. Một
dấu hiệu tốt. Anh không thể đối mặt lại với thử thách là chiếc khóa trên váy
cô, vậy nên trước mắt áo lót của cô - bằng lụa màu xanh nhạt, anh đã liếc
thấy, với đường viền ren loại đắt tiền - cũng sẽ phải ở nguyên chỗ. Thật
chẳng giống gì cái ôm siết trần trụi không trọng lượng. Nhưng cô thật xinh
đẹp lúc này, đầu gối trên tay anh, váy cuộn lên quanh đùi, những lọn tóc rối