sổ tung trên tấm khăn phủ giường. Một thần nữ mặt trời. Họ lại hôn nhau.
Anh nôn nao vì thèm muốn và lưỡng lự. Để cởi quần áo, anh sẽ làm hỏng
tư thế đầy hứa hẹn giữa hai cơ thể và có nguy cơ phá vỡ trạng thái đê mê.
Chỉ cần một thay đổi nhỏ, một loạt những tiểu tiết, một chút nghi ngờ
thoáng qua, cô có thể thay đổi ý định. Nhưng anh nhất quyết tin rằng muốn
làm tình - mà lại là lần đầu nữa - mà chỉ đơn giản tuột khóa quần thì thật
không hấp dẫn và thô bạo. Và bất lịch sự nữa.
Sau vài phút, anh trượt khỏi vị trí bên người cô và vội vã trút bỏ quần áo
bên cửa sổ, để lại một khoảng quý giá quanh giường được giải thoát khỏi
tất cả những thứ vớ vẩn như vậy. Anh giẫm lên gót giày để tụt chúng ra
khỏi chân rồi lần lượt tuột mạnh tất ra bằng ngón cái. Anh để ý thấy cô
không nhìn anh, mà nhìn thẳng lên tấm màn võng xuống bên trên. Sau giây
lát, anh đã hoàn toàn trần truồng ngoài chiếc áo sơ mi, cà vạt và đồng hồ
đeo tay. Không hiểu sao chiếc áo sơ mi nửa che đi, nửa lại khiến sự cương
cứng của anh thêm nổi bật, giống như một bức tượng công cộng còn phủ
vải, lịch sự công nhận chuẩn mực mà chiếc váy của cô đề ra. Chiếc cà vạt
thì rõ ràng là kỳ quặc, và trong lúc quay lại bên cô, anh giải phóng nó bằng
một tay trong khi tay kia cởi cúc trên cùng. Đó là một cử chi bạo dạn, tự
tin, và trong giây lát, anh lại thấy mình như trước kia từng nghĩ, một thanh
niên vụng về thô kệch nhưng về bản chất là chính trực và có tài, và rồi ý
nghĩ đó nhạt đi. Bóng ma Harold Mather vẫn còn khiến anh bận lòng.
*
Florence quyết định không ngồi dậy, cũng không thay đổi vị trí; cô nằm
ngửa, nhìn chăm chăm lên tấm vải màu ghi xếp nếp đỡ trên bốn cọc nhằm
gợi lại, cô cho vậy, không khí một nước Anh xa xưa với những tòa thành cổ
bằng đá lạnh và tình yêu phong nhã. Cô chú tâm vào đường dệt không đều
của tấm vải, vào vết ố xanh lá cây bằng đồng xu - làm sao mà nó lại vấy lên
đó được? - và sợi chỉ lơ lửng đang phất phơ trong làn không khí. Cô cố
gắng không nghĩ đến tương lai ngay trước mắt, hoặc về quá khứ, và cô hình
dung bản thân đang bám vào giây phút này, thời điểm hiện tại quý giá này,
giống như người leo lên vách đá không có dây bảo hiểm, mặt áp sát vào