nhục của cậu ta, mà anh còn đóng góp thêm vào bằng cách diễn vai vệ sĩ,
phô trương ta đây mạnh mẽ trong khi Mather yếu đuối, dễ bị tổn thương. về
sau, Edward nhận ra rằng đơn giản là điều anh làm chẳng hay ho gì cả, và
nỗi hổ thẹn tăng lên. Đánh lộn ngoài đường phố không họp với thơ văn và
châm biếm, điệu bebop hay lịch sử. Anh đã phạm sai lầm về khiếu thẩm
mỹ. Anh không phải là người mình từng nghĩ trước nay. Điều anh tin là
một nét lập dị hay hay, một đức tính tuy hơi hoang dã, hóa ra lại là thô tục.
Anh là một anh chàng nhà quê, một tên ngốc tỉnh lẻ, cứ nghĩ rằng một cú
đấm tay không sẽ gây ấn tượng với bạn bè. Đó là một nhận thức tê tái. Anh
đang trải qua một trong những bước tiến đặc trưng cho giai đoạn đầu tuổi
trưởng thành: khám phá ra những giá trị mới và mong được đánh giá theo
tiêu chí đó. Kể từ khi đó, Edward tránh xa khỏi các cuộc đánh nhau.
Nhưng giờ đây, trong đêm tân hôn của mình, anh không tin tưởng nổi
chính bân thân mình. Anh không thể chắc chắn rằng tình trạng thu hẹp tầm
nhìn và điếc chọn lọc sẽ không bao giờ còn tấn công anh, trùm lên anh như
làn sương mùa đông ở Turville Heath, che lấp cái tôi gần đây hơn, tinh tế
hơn. Anh ngồi bên Florence, tay đặt dưới váy cô, vuốt ve đùi cô đã hơn một
phút rưỡi rồi. Con thèm khát tới đau đớn đã đến mức không thể chịu đựng
nổi, và anh hoảng sợ trước sự sốt ruột điên rồ của chính mình và những lời
lẽ hoặc hành động giận dữ có thể bung ra từ đó, khiến buổi tối hôm nay kết
thúc. Anh yêu cô, nhưng anh muốn lắc cho cô tỉnh, hoặc vỗ cho cô bật khỏi
dáng đứng điềm đạm thẳng lưng bên giá nhạc, khỏi những đặc tính vùng
Bắc Oxford, và chỉ cho cô thấy thực ra mọi việc đơn giản ra sao: tự do nhục
thể vô hạn, chỉ cần giơ tay đón nhận, thậm chí đã được cha sở ban phước -
ta tôn thờ nhau bằng cơ thể mình - một sự tự do tục tĩu, hân hoan, trần trụi,
đang dâng lên trong trí tưởng tượng của anh như một nhà thờ mênh mông
bằng không khí, hoặc phế tích nhà thờ, không có mái, trần trang trí hình
nan quạt vươn lên bầu trời, nơi họ sẽ lơ lửng bay lên không trọng lượng
trong một cái ôm ghì siết và có nhau, nhấn chìm nhau trong những làn sóng
đê mê đến lặng thở, tâm trí rỗng không. Đơn giản biết bao! Tại sao bây giờ