thể nhập vào một giấc mơ lặp đi lặp lại. Giống như trong các cuộc chè chén
sinh viên, nỗi đau sau mới đến. Anh không phải là võ sĩ quyền Anh giỏi,
nhưng anh có cái khả năng hữu ích là liều lĩnh về thể chất, và sẵn sàng tăng
độ hiểm nguy. Anh cũng khỏe nữa.
Florence chưa từng nhìn thấy khía cạnh hoang dại đó trong anh, và anh
cũng không định cho cô biết. Anh đã không đánh nhau với ai mười tám
tháng nay, ké từ tháng Giêng năm 1961, vào kỳ hai năm học cuối cùng. Đó
là sự việc một chiều, và bất thường ở chỗ Edward có một nguyên cớ, việc
đó gần như một nghĩa cử. Anh đang đi dọc theo phố Old Compton về phía
Quán Pháp trên phố Dean với một sinh viên sử năm thứ ba, Harold Mather.
Khi đó mới chớm tối và họ đến thẳng đây từ thư viện ở phố Malet để gặp
bạn bè. Nếu là ở trường chuyên Edward học ngày xưa thì Mather sẽ là nạn
nhân lý tưởng - cậu ta nhỏ người, chỉ gần mét sáu lăm, đeo cặp kính dày
bên những đường nét bị ép một cách hài hước và nói lắm cũng như thông
minh đến phát bực. Tuy vậy, ở trường đại học, cậu ta lại tỏa sáng thành một
nhân vật được trọng vọng. Cậu ta có một bộ sưu tập đĩa Jazz rát oách, làm
chủ bút một tờ tạp chí văn học, có truyện ngắn được nhận, dù chưa in, ở tạp
chí Encounter, tỏ ra cực kỳ hài hước trong những cuộc tranh luận chính
thức của Hội sinh viên và là một tay bắt chước tài ba - cậu đóng
Macmillan, Gaitskell, Kennedy, đóng Khrushchev nói tiếng Nga lơ lớ, và
cả nhiều nhà lãnh đạo châu Phi lẫn diễn viên hài như Al Read và Tony
Hancock. Cậu ta có thể bắt chước mọi kiểu giọng và những đoạn kịch ngắn
từ Beyond the Fringe, và được công nhận là sinh viên tuyệt vời nhất, vượt
xa mọi sinh viên khác trong nhóm lịch sử. Edward coi chuyện này như một
tiến bộ cá nhân, bằng chứng trưởng thành mới mẻ, vì nay anh trân trọng
tình bạn với một người mà xưa kia anh chắc đã mất công lảng tránh.
Vào thời gian đó, một buổi tối mùa đông trong tuần, khu Soho chỉ vừa
mới bắt đầu nhộn nhịp. Các quán rượu đã đầy người, nhưng những câu lạc
bộ vẫn chưa mở và vỉa hè chưa đông đúc. Dễ dàng nhận ra cái đôi đang đi
về phía họ trên phố Old Compton. Hai dân choi nhạc rock - gã thanh niên
to lớn, vào khoảng hai lăm hai bảy tuổi, để tóc mai dài, áo chẽn da đóng