bươm trong tay kia của Barney.
“Em nghĩ là một mảnh giấy dán tường.
Anh chị ăn hết chỗ bánh rồi à, đồ tham
lam,” Barney quay trở lại, ván sàn kêu
lên cọt kẹt theo mỗi bước chân của nó.
Nó ngồi xuống, lôi chiếc khăn tay ra, cố
tình vẫy vẫy khăn trước mặt Jane rồi mới
lau tay và bắt đầu nhai tóp tép một miếng
bánh nữa. Trong lúc tất cả đang ăn,
Barney với tay lấy cuộn giấy nó vừa tìm
thấy và ngẫu nhiên trải ra, giẫm ngón
chân lên một đầu còn tay thì cầm một que
gỗ đẩy đầu kia ra xa cho đến khi cuộn
giấy trải phẳng ra trước mặt chúng.
Thế rồi, khi nhận ra đó là vật gì, lũ trẻ