bỗng nhiên quên phắt việc ăn bánh và trố
mắt nhìn.
Vật mà Barney vừa trải ra không phải là
giấy, mà là một tấm giấy da dày, màu
nâu, dẻo dai như thép, với những vết rạn
dài gồ lên ở những chỗ bị cuộn lại. Bên
trong tấm giấy da có dán một tấm khác:
sẫm hơn, trông có vẻ cũ hơn, đã rách
mép và trên đó viết chi chít những chữ
kỳ lạ màu nâu sẫm.
Bên dưới những dòng chữ, tấm da co lại,
như thể bị cháy sém cách đây đã lâu lắm,
thành những mảnh nhỏ chỉ còn dính hờ
với nhau, được xếp lại cẩn thận như cũ
và dán vào tấm giấy da bên ngoài.