Barney không nói gì, nhưng nhìn Simon
bằng ánh mắt cực kỳ diễn cảm.
“Thôi được rồi,” Simon nói. “Không cần
phải ra vẻ tự phụ thế đâu. Đây không
phải là tiếng Anh. Nhưng như thế không
có nghĩa là mình sẽ không có cách nào
để đọc được.”
“Tại sao lại không phải bằng tiếng Anh
nhỉ?”
“Làm sao mà tao biết được.”
“Ý em là,” Barney nhẫn nại nói, “mình
đang ở nước Anh, vậy thì có thể là tiếng
gì khác chứ?”