lũ trẻ. Ông ăn như một cái máy, gắp thức
ăn lên, đưa vào miệng mà không để tâm
xem mình đang ăn gì. Trong một phút tiếc
rẻ Barney tự hỏi không biết chuyện gì sẽ
xảy ra nếu mình bỏ một mẩu bần lót đĩa
vào trong đĩa của ông.
Bà Palk đi vào, trên tay là một đĩa bánh
nhân táo với một đĩa kem màu vàng đầy
ú ụ, và bắt đầu xếp những chiếc đĩa bẩn
lại thành một chồng. Sau đó bà đi ra
ngoài hành lang và mọi người nghe thấy
một giọng nữ trầm, ấm áp vọng đến, hát
bài “Lạy Chúa đời đời phù hộ cho chúng
con.”
Bố thở dài. “Có những hôm,” bố bực dọc