“Không, làm gì có.”
“Có mà.”
“Cho phép bố giải thích hành động của
chính mình nhé,” bố hỏi giọng cực kỳ
châm chọc. “Thỉnh thoảng trời mưa bố
vẫn đi câu cá. Nhưng hôm nay thì không.
Thế đã rõ chưa?”
“Anh ăn thêm chút bánh nhân táo đi,” mẹ
nói và đưa cho bố đĩa bánh.
“Hừm,” bố ậm ừ, liếc nhìn sang phía mẹ
rồi im lặng trở lại. Một lát sau bố cất
giọng vui vẻ: “Hay là sau bữa tối chúng
ta đi dạo một vòng. Trời có vẻ tạnh ráo