trắng, chẳng ai nghĩ họ sẽ có một vị
khách như ông ta ở Trewissick. Thế rồi
tất cả vội vàng nhảy bật dậy khi mẹ đứng
lên bắt tay, và Simon làm đổ ghế. Trong
lúc bối rối thì bà Palk xuất hiện với ấm
trà, khay cốc và đĩa trên tay.
“Thêm hai cốc trà nữa,” bà nói, mỉm
cười dịu dàng và lại đi ra.
“Mọi người ngồi xuống đi,” cô gái nói.
“Chúng tôi chỉ ghé qua chốc lát thôi chứ
không có ý làm phiền đâu.” Cô cúi người
xuống giúp Simon dựng chiếc ghế lại.
Lọn tóc đen nhánh của cô bồng bềnh
trước trán. Cô ấy xinh quá, Jane thầm
nghĩ trong lúc ngắm nhìn cô. Tất nhiên là