tất len xám. Nom cứng ngắc kỳ quặc như
cái ống quyển.
“Đôi tất của anh thì có gì đặc biệt cơ
chứ?”
Simon cười toét rồi hạ giọng thì thầm.
“Bản viết cổ đấy. Anh chẳng thể tìm ra
được thứ gì tốt hơn để giấu cả.”
Jane bật cười, cầm chiếc tất và lôi một
phần bản viết cổ ra. Nhưng dù em đã cố
kéo thật cẩn thận, mép tấm da vẫn nát
vụn khi bị mắc vào len như thể là điềm
gở. “Này,” em kêu lên. “Nếu lần nào
cũng cứ thế này thì chỉ một tuần nữa cả
tấm da sẽ chỉ còn là mảnh vụn thôi. Nó