chúng đã phát hiện ra trên đường lên tầng
áp mái. Cánh cửa vẫn bỏ ngỏ. Nó bước
xuống, đi dọc theo dãy hành lang nhỏ xíu
đến căn phòng đơn sơ, trống hoác mà
chúng đã đoán là phòng ngủ của ông
thuyền trưởng. Căn phòng vẫn y hệt như
ngày hôm trước và ống đựng kính viễn
vọng vẫn đang nằm trên bệ cửa sổ.
Simon nhặt lấy cái ống và mở ra. Đường
ren của mỗi nửa vẫn sáng bóng và ánh
lên một lớp dầu luyn mỏng; bên trong
ống phủ một lớp đồng đỏ, sáng ánh lên,
khô và rất sạch sẽ khi nó giơ ra ánh sáng.
Simon bỏ cuộn giấy da vào trong. Cuộn
giấy nằm vừa khít, gọn gàng trong ống
khi nó xoay đóng hai nửa ống lại với