nhau. Simon cẩn thận nhìn một vòng
quanh căn phòng, như thể trông chờ nó
nói cho mình một điều gì đó. Nhưng
chẳng có gì ngoài sự im lặng và trống
rỗng đầy bí ẩn, nó liền nhẹ nhàng đóng
cửa lại rồi chạy lên gác.
“Xem này,” nó gọi Jane. “Đây chắc là vỏ
đựng của nó đấy.”
“Ừ, chắc vậy,” Jane nói, đón lấy cái ống.
“Em nên giấu nó đi đâu đó,” Simon bảo.
“Nóc tủ quần áo của anh với Barney
được không?”
“Để em nghĩ xem có chỗ nào an toàn