hỏng bét cả, mất vui.” Vậy là thay vì đi,
em đứng bên cửa sổ nhìn mọi người chạy
ra cảng, lên cái xuồng cao su bập bềnh
trôi về phía chiếc du thuyền trắng, mảnh
mai và duyên dáng ngoài xa.
Mẹ, một tay cắp giá vẽ, một tay cầm túi
đựng bánh sandwich và bột màu, nhìn em
ái ngại: “Con yêu, con có chắc là con sẽ
không buồn vì còn lại một mình đấy
chứ?”
“Không đâu mẹ ạ,” Jane trả lời dứt
khoát. “Con sẽ đi dạo quanh đây thôi.
Con nghĩ là sẽ rất vui. Thật đấy mà. Khi
vẽ một mình, mẹ cũng không bao giờ cảm
thấy cô đơn, phải không ạ?”