chân cầu thang, nhìn lên. Ông Merry
đang nặng nhọc bước xuống cầu thang
trong bộ pyjama đỏ chóe, đám tóc bạc
của ông dựng đứng hết cả.
Ông ngáp một cái rõ to và dụi mắt vẻ bối
rối. “Không được,” ông làu bàu trong
miệng. “Không thể hiểu được... ngủ mê
mệt... kì lạ chưa từng thấy...” Ông bắt
gặp cái nhìn của bọn trẻ. “Chúc buổi
sáng tốt lành,” ông nói vẻ nghiêm trang,
cứ như thể ông đang ăn mặc hết sức
chỉnh tề vậy. “Không hiểu sao sáng nay
người ông cứ mụ đi, mà huyên náo ầm ĩ
gì dưới này vọng lên tận trên gác rồi
chứ. Có chuyện gì chăng?”