“Chúng ta bị trộm...!” Simon bắt đầu kể,
nhưng bố đã từ bếp sải chân bước theo
chúng và vỗ tay. “Đi nào, đi nào, bố đã
bảo tất cả đi lên và thay quần áo... Ôi tốt
quá, chú đây rồi, chú Merry. Đã xảy ra
một việc kỳ lạ hết sức...” Bố liếc xéo
bọn trẻ và cả bọn vội vàng chạy lên gác.
Sau bữa sáng, cảnh sát từ St Austell mới
đến: một viên trung sĩ trông rắn chắc,
mặt mũi hồng hào, và một anh cảnh sát
trẻ măng lẵng nhẵng theo sau như cái
bóng câm lặng. Simon háo hức đợi
những câu hỏi sốt sắng về việc nó đã
phát hiện được vụ trộm ra sao.Ít nhất, nó
lơ đễnh tự nhủ, mình cũng sẽ được viết
một bản tường trình. Nó cũng không biết