“À, thế có nghe thấy gì không?”
“Không ạ.”
“Mọi thứ đều như bình thường hử, trừ
những chỗ bị xáo trộn ra hử?”
“Vâng, đúng vậy.”
“À,” viên trung sĩ đáp. Ông ta toét miệng
cười với Simon đang nóng ruột nhấp
nhổm trên mép ghế. “Xong rồi, lần lày
chỉ thế thôi.”
“Ồ,” Simon xẹp lép như một quả bóng xì
hơi. “Thế thôi ạ?”